Chương 147 Có lẽ Thiện Xá biết không còn đường nào để chọn, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực để nhảy cao thêm một chút. Có lẽ chân của hắn đã dùng hết sức rồi, mắt của nàng trợn lên nhìn bọn họ đang dần dần tụt xuống. "Cố gắng lên! Dùng sức! Còn thiếu một chút nữa là có thể lên đến nơi rồi!" Thiện Xá tức giận nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi không có tay sao! Còn không mau giúp ta một chút!" Lúc này nàng mới phản ứng được mình cũng có thể giúp hắn ôm lấy thân cây, nhưng chính vào lúc này, có lẽ hắn đã chẳng còn hơi sức nữa, tất cả sức lực cuối cùng của hắn đều đem ra rống lên với nàng rồi, nàng chỉ cảm thấy tay hắn đang dần buông lỏng, lần này thì thảm rồi. Nàng lập tức buông tay đang ôm hắn ra, hai chân kẹp lấy thân cây. Loại cảm giác này giống như bị nhổ răng, dứt khoát muốn đem một thứ gì đó trên thân thể mình bứt ra, mặc dù không phải rất đau, nhưng lại rất khó chịu. Đôi tay nàng cố gắng kéo hắn lại, nàng cảm thấy mình sắp rơi đến nơi. Thì ra một đại nam nhân sẽ nặng như vậy. Thiện Xá có chút không dám tin, nhưng ngay sau đó đã kịp thời phản ứng, giống như trong lúc tình huống khẩn cấp mà hắn còn liên luỵ đến một nữ nhân đi cứu mình nên cảm thấy thật nhục nhã. "Hách " Thiện Xá đạp hai chân lên cành cây phía trước, ra sức phi thân lên phía trên. Lần này có rất nhiều hi vọng, sau mấy lần nàng cùng đạp giúp hắn, rốt cuộc cũng lên được cành cây thứ nhất. Ngồi trên cành cây, bọn họ cùng thở hổn hển, trong lúc liếc mắt nhìn nhau, cùng phá lên cười. Đó chính là vì họ bọn họ đã tìm được đường sống trong chỗ chết mà thở dài nhẹ nhõm. Quả thực chỗ này rất cao, nàng nhìn xuống phía dưới cảm thấy mọi thứ thật bé nhỏ. Chỉ thấy một đám gì đó đi qua. "Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì ở phía dưới. "Sư tử." Thiện Xá nghe thấy nàng hít vào một hơi, làm như may mắn vì mới vừa rồi không bị rơi xuống. Nàng đột nhiên run lên, lập tức bắt lấy cánh tay Thiện Xá , "Sư tử sẽ leo lên cây sao!" Phản ứng của nàng khiến Thiện Xá cũng bị ngốc một lúc, ngay sau đó vỗ vỗ đầu của nàng, "Ngu ngốc, cái cây này cao như vậy, nó có thể bò lên sao? !" Nàng "hả" một tiếng, ngay sau đó mới phát hiện hình như lời nói vừa rồi của hắn giống như đang chửi nàng, "Ai là kẻ ngu ngốc chứ!" Hắn làm một bộ mặt trừ ngươi ra còn có ai cứ thế nhìn nàng, làm cho nàng càng thêm tức giận, "Ngươi đã quên lúc nãy là ai cứu ngươi rồi sao?" "Đã quên." Lời nói của Thiện Xá thiếu chút nữa làm cho nàng điên lên mà ngã xuống đất, hắn, hắn thật sự là quá vô tình. Vậy mà dám phủ nhận hoàn toàn ơn cứu mạng đối với người vừa mới cứu mình. "Xem ra ngươi cũng là một người không thành thật." Nàng trừng mắt nhìn hắn. "Vậy phải xem ta đang nói chuyện cùng ai." Miệng nàng run run nói không ra lời, nói chuyện cùng hắn thật sự có thể làm nàng tức chết. "Ngươi định làm như thế nào?" Không thèm cùng hắn so đo nữa, nàng nhìn bầy sư tử phía dưới một chút, hình như chúng không định bỏ qua con mồi, vẫn một mực canh giữ ở phía dưới. Thiện Xá cúi đầu, cũng nhìn phía dưới một chút, nhưng hắn không nói gì. "Tại sao ngươi chưa tìm hiểu kĩ về khu rừng này mà đã dám dẫn ta tới đây săn thú ? Ngươi đúng là một thợ săn kém cỏi. " Thiện Xá nói có chút bất đắc dĩ, "Là tại ngươi đột nhiên nói muốn đi săn, còn cố tình chạy thật xa tìm ra nơi này, nói là một nơi vừa có núi lại vừa có sông, cho nên xuất hiện tình huống như thế này là rất bình thường." Hạ Phù Dung trừng mắt liếc hắn một cái, không phải lúc trước nàng định đi câu cá sao, cho nên tất phải chọn nơi có nguồn nước. ……. "Đúng rồi, nơi này không phải phương Bắc sao, tại sao lại có thể có sư tử?" Thiện Xá bày ra một bộ dạng kỳ quái nhìn nàng, "Ai nói cho ngươi biết phương Bắc không thể có sư tử?" Nàng chép miệng, nhiều sư tử như vậy chính là chứng minh lời nàng nói ra không có tí hiểu biết nào, nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, "Thiện Xá, ngươi nói xem sư tử lợi hại hay yêu hồ lợi hại?" Chỉ thấy ánh mắt Thiện Xá sáng lên, đồng thời nàng cũng biết biện pháp này có thể làm được. Hiện tại, vấn đề mấu chốt chính là làm sao để khiến A Hu biết nàng đang bị bao vây, đang lúc nàng suy nghĩ n biện háp, cuối cùng bọn họ cũng có chung một ý kiến: hét lên. "A hu ~~" "A Hu! ! !" Nàng lấy hết sức hét lên,, sau lần kêu thứ nhất, nàng có thể nghe thấy tiếng nói vang vọng lại, nàng và hắn ở chỗ cao như vậy, như thế âm thanh chắc sẽ truyền thanh mau thôi. Nàng chỉ hét thêm mấy tiếng rồi ngừng lại. "Sao ngươi không gọi nữa?" Nàng quay đầu lại nhìn Thiện Xá, "Ngươi cảm thấy một con yêu hồ lợi hại, hay một đám sư tử lợi hại?" Thiện Xá nhíu nhíu mày, cúi đầu, nhìn thấy phía dưới rậm rạp chằng chịt điểm đen, hắn lắc đầu một cái nói, "Cái này khó nói, ngươi phải biết khi Sư tử đoàn kết lại thì rất mạnh mẽ, bọn chúng chỉ cần chiến đấu một trận, cũng làm cho đối phương phải lựa chọn giữa 2 phương án." "Chọn 2 phương án?" "Một là đem đối phương cắn chết, hai là đối phương phải cắn chết toàn thể bọn chúng. "Chúng chiến đấu đến giây phút cuối cùng?" Thiện Xá gật đầu một cái. Nhiều sư tử như vậy, chắc chắn sẽ làm A Hu mệt chết mất, thật sự nàng không thể để A Hu mạo hiểm như vậy được… nàng cương quyết không cần….. Ai ngờ nàng còn chưa kịp thả lỏng, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc. "Ô ô ~~~"
Chương 148 "Ô ô " Cả người nàng thật sự rất căng thẳng, A Hu đã đến rồi. Thiện Xá và nàng liếc nhau một cái, Thiện Xá nói với nàng "Nó đối với ngươi rất tốt." Nước mắt của nàng đã tràn khoé mi, nếu như nó có chuyện gì, nàng cũng thật sự xong rồi. Nàng tức giận quát Thiện Xá, "Tại sao ngươi không sớm nói cho ta biết không thể gọi nó tới!" Thiện Xá nhìn nàng nói, "Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới." Có thể làm cho người kiêu ngạo như hắn nói xin lỗi, nàng biết hắn vô cùng chân thành. Nàng không muốn trách hắn nữa, hiện tại trong đầu nàng đều là A Hu "A Hu, mau về đi! !" "Ô ô ~~" Âm thanh của A Hu càng ngày càng gần, nàng gấp muốn khóc. "Trở về đi! ! Ngươi mà không nghe lời ta sẽ đánh ngươi!" Lần này nó không nghe lời nàng nói.., chỉ duy nhất một lần này. Nó đi tới dưới chỗ cách gốc cây không xa, nàng nhìn thấy nó, một thân trắng như tuyết. Nó hình như ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Ô ô" Ở phía dưới, hình như đàn sư tử đang tiến lại gần nó. "Không! ! !" Nàng bất chấp tất cả, tung người nhảy xuống, "Các ngươi dám làm A Hu bị thương, ta sẽ tiêu diệt đám sư tộc nhà các ngươi!!" Nhưng nàng chợt cảm thấy bên hông bị một bàn tay kéo lấy, vậy mà Thiện Xá lại nhảy xuống theo nàng. Cách mặt đất không quá cao, hắn đột nhiên ngừng lại. Hai chân hắn kẹp chặt lấy thân cây, bọn họ liền bị treo lơ lửng trên cây. "Buông ta ra!" "Đàn sư tử không phải dễ chọc! Chỉ bằng ngươi căn bản không đối phó được với bọn chúng!" "Buông ta ra! !" Nàng không muốn nói chuyện với hắn, thẳng tắp nhìn về đàn sư tử phía dưới, "Các ngươi có gan thì nhằm vào ta! Tới đây đi!" Bọn chúng hoàn toàn không để ý tới nàng, tất cả sư tử đều nhìn A Hu chằm chằm, thân thể chậm rãi tiến tới phía trước . A Hu cũng tập trung vào đàn sư tử, đó là một ánh mắt mà nàng chưa từng nhìn thấy, mang theo sự sắc bén, khát máu và ác độc. Bỗng nhiên một con sư tử đưa móng ra phía trước, hình như chuẩn bị tấn công. Trong nháy mắt A Hu nhe răng, định xông lên cắn con sư tử kia, nhưng hình như nó còn không nắm chắc phần thắng, cho nên tiếp tục tiến lên phía trước một chút. "A ô ~~ ngươi mau về đi! !" Nàng ở phía trên liều mạng kêu, liều mạng muốn giãy ra khỏi Thiện Xá. "Câm mồm!" Thiện Xá nổi giận quát nàng một tiếng, "Ngươi không nên phân tán sự chú ý của nó!" Nàng bị hắn quát đến mức sững sờ, nước mắt cũng không nhịn được nữa, Đại Cá Tử đã rời đi rồi, chẳng lẽ nàng còn phải trơ mắt nhìn A Hu rơi vào nguy hiểm mà không để ý tí gì sao! "Tin tưởng nó!" Thiện Xá nói. Phía trên nàng đã khóc không thành tiếng, phía dưới đàn sư tử vẫn không có một chút cử động, chuẩn bị dùng toàn lực để đối phó với A Hu. Đàn sư tử này rất đông, tổng cộng hơn mười con sư tử, hơn nữa đều là những con đã trưởng thành. Nàng thật sự hít thở không thông, nếu như bọn chúng thực sự có can đảm tổn thương A Hu, chắc chắn nàng sẽ xông xuống giết chết hết bọn chúng! ! Dần dần, đàn sư tử tiến lên định vây quanh A Hu, A Hu lùi về phía sau từng bước, nhưng không có ý định sẽ thoát khỏi vòng vây. "Ngao ~~~" chợt một con sư tử gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tất cả lũ sư tử đồng loạt xông về phía A Hu. "A ~~~~" Nàng thề đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời nàng phát ra âm thanh có decibel cao như vậy. Hình như Thiện Xá không chịu nổi, vốn dĩ cánh tay đang giữ chặt bên hông nàng, giơ lên bịt kín miệng nàng lại, chỉ dùng một tay ôm lấy toàn bộ sức nặng toàn thân của nàng. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, nàng thấy bóng dáng nho nhỏ của A Hu nhảy trong không trung, làm nàng cảm thấy nó giống như đang bay. Trước kia khi nàng xem nó chạy nhảy trên giường, nàng đã cảm thấy nó nhảy rất tốt, không thể nghĩ đến nó có thể đạt đến trình độ này. "Ô!" Âm thanh ngắn gọn mà bén nhọn, làm cho nàng nghe cảm thấy vô cùng chói tai, đó tiếng A Hu kêu, nàng chưa từng nghe qua, nhưng nàng biết, nó thực sự đã nổi giận! "Ngao" sau đó chính là hỗn chiến, mặc dù ở cách mặt đất không cao, nhưng dù sao cũng là có chút khoảng cách, nàng chỉ thấy một đàn sư tử không ngừng lao vào, cắn xé, gầm thét, căn bản nàng không biết được tiếng kêu của A Hu là từ chỗ nào phát ra. Toàn thân nàng không ngừng căng thẳng, không nhịn được mà run rẩy. Tất cả mọi động tác đều kết thúc ở một giây sau đó, đàn sư tử nằm bất động, trông giống như một ngọn núi. Trong lòng nàng có chút mừng rỡ, đúng vậy A Hu thắng rồi sao? ! "A hu?" Không có tiếng trả lời. Vốn dĩ thân thể nàng cũng vì quá mức căng thẳng mà cứng còng lại, nhưng trong nháy mắt đã mềm nhũn ra. Nàng không dám gọi nữa, bởi vì nàng rất sợ phải xác nhận xem rốt cục nó có còn sống hay không. Có lẽ Thiện Xá biết nàng đã dùng hết tất cả khí lực trên người, bọn họ nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Chương 149 Qua một phút, Thiện Xá khôi phục chút thể lực, mới kéo nàng lên. Nàng vẫn như cũ giống như một cỗ tử thi nằm ở đó. "Đi xem nó một chút." Nàng muốn lắc đầu, lại phát hiện một chút hơi sức cũng không còn, vì sao nàng lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ? Kể từ khi tới đây chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ vì lúc mất đi Đại Cá Tử nàng đã quá đau lòng nên bây giờ nàng thật sự không có dũng khí đi thử một lần nữa. Nàng nhắm hai mắt lại, cứ như vậy ngủ đi đi, không cần tỉnh lại nữa . Thiện Xá biết nàng không có dũng khí đi nghiệm chứng, liền từ từ đi đến bên cạnh đàn sư tử, ở đó tìm kiếm một lúc lâu. "Ngươi ôm lấy nó." Thiện Xá giơ A Hu tới trước mặt của nàng, "Trốn tránh không phải là một biện pháp, cái gì phải đối mặt thì nhất định phải đối mặt." Nàng nhìn Ahu trước mắt, toàn thân bị máu nhuộm đến đỏ bừng, cơ hồ cũng không nhận ra được. Nó rất thích xinh đẹp, lông của nó cho tới bây giờ đều là trắng xoá một màu, nó không cho phép trên người mình có màu sắc khác. Mắt của nó nhắm chặt lại, mất đi vẻ mặt giả vờ ngủ say hàng ngày, bây giờ nó thật sự rất mệt mỏi. Nó là một đứa bé đáng yêu, mỗi lần cách xa nàng một thời gian, nó đều sẽ chạy đến trong lòng nàng làm nũng. Nó là một đứa bé nghịch ngợm, luôn thích gây họa chọc giận nàng, mỗi lần như thế nàng sẽ vừa đánh vừa mắng nó. Tại sao? ! Tại sao nàng cứ đánh nó? Nếu nó cứ nghe lời thì nàng làm sao phải mắng nó? "Chát!" Nàng nặng nề tự cho mình một bạt tai. "Ta không nên đánh ngươi, Ahu, ta biết rõ mình đã sai lầm rồi, ngươi tỉnh lại đi? Ta thật sự hiểu rõ lần này ta sai lầm rồi. Ngươi tỉnh lại đi!" Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, máu phía trên vẫn còn nóng. Trước kia khi nàng vuốt ve đầu của nó nó sẽ híp mắt lại, làm như vô cùng hưởng thụ. Nó rất thích học nét mặt của nàng, cái mà nó học được cực kỳ giống chính là cười, nó cười thật sự rất đáng yêu. Nàng nhìn nó, đem khóe miệng mở ra đến mức lớn nhất, mắt híp lại thành một đường thẳng. ‘‘Ahu, ta đang cười với ngươi, ngươi có thấy không? Hiện tại đổi lại ngươi phải cười với ta, được không?’’ Thiện Xá nhìn khuôn mặt nàng, rõ ràng đã khóc đến run người, nhưng vẫn nhìn nó nở nụ cười, nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào! "Có lẽ ngươi có thể dùng máu của ngươi thử một lần." Thiện Xá do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Trở về nhà, tay phải nàng cầm chuỷ thủ, nàng vừa khóc vừa hướng đến ngón tay. Từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất là đau, đặc biệt là bị lưỡi dao sắc bén cắt. Thiện Xá nhìn thế có chút không nhẫn tâm, "Thôi, nếu ngươi đã sợ như vậy thì đừng thử nữa, cũng không phải nhất định sẽ thành công." Vừa nghe thấy hắn nói thế nàng càng khóc lớn hơn. "Ai nha, được rồi, được rồi, ngươi thử đi! Đừng có động một tí lại khóc, có phải ngươi không biết bộ dạng ngươi khóc thật giống quỷ khóc." Tiếng khóc của nàng ngừng hẳn, Thiện Xá, ngươi thật có bản lĩnh, nàng đang đau lòng như vậy cũng có thể bị hắn chọc cho nổi giận! "Ngươi giúp ta."Nàng đưa dao cho Thiện Xá, đem ngón tay tới trước mặt hắn. Hắn trợn to hai mắt, "Ngươi để cho ta động thủ?" Nàng phồng má gật đầu một cái, "Chuyện không có nhân tính như vậy, nhất định chỉ có ngươi mới làm được." Vốn dĩ Thiện Xá còn do dự không muốn xuống tay, nhưng vừa nghe nàng nói vậy, một đao hung hăng cắt xuống. Tạo thành một vết thương vừa sâu vừa dài. Máu đỏ tươi nhỏ dọc theo đầu ngón tay xuống bát, giống như một hệ thống cấp nước lâu năm không tu sửa, máu tuôn ra ồ ạt. Cảm giác máu sắp ngừng nhỏ, nàng nắm lấy đầu ngón tay, dùng sức vuốt xuống. "Đủ rồi đủ rồi. Ngươi còn làm như vậy là muốn ta tới cứu ngươi rồi." Nàng nhìn vết thương thật dài trên tay, máu đã không còn chảy ra nữa, nhưng vẫn có một chút máu phía trên. Nơi này không có băng keo cá nhân, cũng không có thuốc khử trùng, vết thương của nàng làm thế nào đây? Đang lúc nàng luống cuống, Thiện Xá kéo tay của nàng qua, đem ngón tay đang nhỏ máu bỏ vào trong miệng. Hắn đang mút máu giùm nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, cho đến khi hắn dừng lại động tác, bỏ tay nàng ra. Nàng vẫn như cũ nhìn hắn. "Thế nào? Cảm động? Ngàn vạn lần đừng muốn gả cho ta, ta thấy ngươi không thích hợp." Nàng liếc hắn một cái, "Ngươi tự sướng vừa thôi~ ta chỉ là đang nhìn. . . . . . Làm sao ngươi không đem máu của ta phun ra à? Sao lại đem nuốt xuống? Thật sự rất ghê tởm!" Thiện Xá nhìn thấy nàng ghét bỏ, "Ta giúp ngươi ngươi còn nói ta ghê tởm? ! Được, chén máu này không thể dùng được, vứt đi thôi." Nói xong, hắn bưng chén lên định đi ra bên ngoài. Nàng kéo tay áo của hắn lại, "Lão đại a ~ đây chính là mạng của ta ~ nếu ngươi đem nó vứt đi thì đồng nghĩa với giết chết ta rồi." Thiện Xá bị nàng chọc cho cười ha ha, "Tốt lắm không lộn xộn nữa, ta phải nói cho ngươi biết, không chắc chắn sẽ cứu được nó." Nàng gật đầu một cái, không biết vì sao, trong lòng nàng rất tin tưởng hắn, nhất định có thể cứu được! Vốn dĩ nàng tưởng rằng Thiện Xá sẽ đem máu đút cho Ahu uống..., ai ngờ hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút, sau đó nhỏ một giọt ở khoé mắt của nó, sau đó lại chấm như lần thứ nhất, nhỏ một giọt vào khoé mắt kia. Buông chén xuống, hắn ngồi ở bên cạnh. "Xong rồi sao?" Nàng có chút kinh ngạc. Hắn gật đầu một cái, "Xong rồi." Nàng lập tức dựng đứng người lên, "Rõ ràng chỉ dùng hai giọt máu, ngươi làm gì mà cắt tay ta bị thương sâu như vậy! chỗ máu này ít ra cũng gần nửa chén!" Thiện Xá làm một bộ dáng vô hại nói: " là ngươi để cho ta động thủ, ta không cẩn thận xuống tay nặng một chút là rất bình thường." Không cẩn thận? ! Nàng cố gắng tự trấn an mình, phải tỉnh táo, tỉnh táo. Ahu còn chưa tỉnh lại, trước hết chờ kết quả rồi nàng sẽ tính toán với hắn. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK